z0j.silly Trẻ mới biết đi nhà Silly
Tổng số bài gửi : 111 Join date : 25/02/2010 Age : 27 Đến từ : tp Hồk Trý Myh...
| Tiêu đề: mƯa...!!! Wed Apr 28, 2010 9:01 pm | |
| Lạnh.... Đắp chăn rồi mà vẫn lạnh... Vì sao àk... Hình như vì nó chưa đóg cửa sổ... Không gian tối đen như mực... Nó mò mãi... Cũg thếi đc cái đồg hồ... Bật đèn... Uầy... 2h ság rồi cơ àk... Nhín sag tòa Chug cư đối diện... Chả có ánk đèn nào ság kả... Nó đóg cửa sổ lại... Khẽ mở cửa phòg... Lẻn ra ngoài ban côg... Dưới đườg... Đèn vẫn ság...
Sáng nhòe đi trog làn mưa bay bay... Nó khẽ đưa tay ra không trung... Mưa... Mưa... Vẫn còn mưa lắm... Đúg là cảm nhận còn hơn nhìn... Nó thếi kô phải là bay bay như nó tưởg... Mưa to lắm... Nó như nghe rõ từg tiếg mưa vậi... Nó cảm thếi... Hình như vào lúk 2 h ság thế này... Chỉ kòn mình nó thứk... Chả buồn ngủ nữa... Nhín mưa... Nó lại muốn chết... Rồi... Như có ai sai khiến... Nó rón rén ra khỏi nhà... Đi cầu thag xuốg tầg 2... Rồi đột nhiên... Nó trèo koa cái song sắt cửa sổ chung cư của tầg... Nhảy ra 'cái sân thứ 2 của chug cư'... (Định tự tử hả???) Ở đêi cũg rộg bằg sân dưới... Nhưg... Mưa nhiều hơn... Chả hiểu tại sao... Nó lại đi ra cái sân rộng mênh môg ếi... Vào lúk 2 h ság... Vs cái đầu trần... 1 mình... Như thế này... Nó cứ đi Đến khi ra đến giữa sân... Nó... Lại ngồi bệt xuống... Ngửa mặt lên trời... Cảm xúk lúk đó... Thật khó nói... Nó cứ ngẩg mặt lên như thế... Rồi lẩm bẩm như 1 kon dở... Ai cũg nghĩ nó dở đếi... Thì shao nào... Nó dở thì liên koan đến mọi người àk... Thế rồi... Nó khók... Nướk mắt kủa nó nhòe vào trog mưa... Nó đag nói vs ôg trời đếi... Nói tất kả nhữg gì... Mà nó... Giữ kĩ trog lòg... Từ lâu rồi... Sau 1 tiếg lẩm bẩm như kon điên í... Nó... Mệt... Lê từg bướk về nhà vs bộ kuần áo ướt sũg... Nó thay kuần áo... Rồi lên giườg... Tối đó nó ngủ thật ngon... Vì... Nó đã kô giấu diếm sự thật... Nhữg sự thật từg chỉ mình nó biếk... Nó đã nói cho 1 người... Là ông trời đếi... Ôg kô nghe... Thì mặk kệ ôg... Miễn là... Cháu nói rồi đếi... Nó cứ nghĩ thế... Và.. Ngủ thật ngon... Nó... Đã vơi đi kái kảm xúk muốn chết từ khi nào... Rồi... Nó dần chìm vào giấk ngủ... Nó... Là tớ đếi... Điên đếi... Kệ nó... Nhá... Cảm ơn ôg trời... Nhiều lắm... Vì... Đã... Đã dạy cho nó hiểu... 1 điều thật giản dị... Nhưng rất đúg... Nó đc mẹ cha cho 1 sinh mạg để sốg... Vậi thì nó... Phải... Đón nhận... Chấp nhận.. Cố gắg sốg tốt để kô phụ cái côg bố mẹ sinh ra nó... Phụ cái côg mọi người nuôi nấg nó... Và... Hơn thế... Là phụ kái kông... Mọi người tin tưởg... Trôg mog vào nó... Nó quyết tâm... Sốg thật tốt... Họk thật giỏi... Để người ta kô nhìn vào nó... Để khinh bố mẹ nó... Nhữg người đã sinh ra nó ... Nuôi nấg nó... Và kả bạn bè... Của nó nữa... Nó... Còn cả 1 quãg đườg dài phía trc mà... Vậi thì... Tội gì... Nó phải thất vọg... Chán nản... Ghét bỏ kuộc đời mình thế nkỉ... Nó mog... Nó sẽ sớm thay đổi... Cách nghĩ muốn chết... Như ngày nào... | |
|